Đoạn phóng sự về ước mơ của những đứa trẻ sống trôi nổi trên miệt sông nước miền tây Việt Nam, chính xác là ở Long Xuyên. Từ những cái tên gần gũi như Biển, Lụa, Gấm, Bé, … và hình ảnh lấm lem của lũ trẻ  khiến người xem không khỏi chạnh lòng trước những số phận lênh đênh kia.

Các em sống trên xuồng, các em theo cha mẹ bươn chải kiếm sống qua ngày bằng nghề của dân miệt sông nước: đi vớt cá. Khi được hỏi tụi con còn làm gì giúp cha mẹ thì câu trả lời là”con đi bán vé số”!

Cu-dan-mang-xuc-dong-voi-doan-clip-cua-tre-em-vung-song-nuoc-Long-Xuyen_195

Chưa từng được “sống trên bờ”, cuộc sống của các em ko có những ngày cắp sách đến trường, chỉ có những buổi tối ê a học chữ với nhau mà thôi. Để lý giải tại sao mình không được đi học, không được ở trên bờ thì các em nói là vì mình không có giấy khai sinh, ba mẹ không có giấy đất thì ko ở trên bờ đi học được. Cuộc sống trên bờ mơ ước theo định nghĩa của các em là nơi có thể được đi siêu thị, có thể được đi học, có nhà lầu, có đồ ăn, có con chó con mèo… cuộc sống nhìn từ lăng kính trẻ thơ nó đẹp đơn giản mà sao khiến mình thấy xót xa quá!

Một câu hỏi dành cho các bé gái là “tụi con có muốn lớn lên lấy chồng không”, đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo không, vì sợ chồng say rượu về đánh đập, vì các em chứng kiến cảnh ấy xung quanh mình nên rất sợ. Nhìn ánh mắt lấm lét sợ hãi khi mô tả “người chồng” thôi cũng đủ hiểu trong cái cơ cực về vật chất các em còn phải đối mặt với những nỗi đau tinh thần như thế nào.

Ai cũng có ước mơ, ước mơ của tụi nhỏ rất nhỏ. Là được ở trên bờ đi học, là lớn lên làm có tiền giúp mẹ trả nợ, là làm ca sĩ để có tiền nuôi cha mẹ..

Thật nghẹn lòng khi cuộc sống bình thường của chúng ta lại là niềm mơ ước xa vời của lũ trẻ. Đoạn phim ngắn, thông điệp dài, mong rằng mỗi chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, sống hạnh phúc và chia sẻ yêu thương để cuộc đời này bớt đi những mảng tối không đẹp nhé!